Người Cư Sĩ          [ Trở Về         [Home Page
Ký Sự : Phái-đoàn Phật-giáo Việt-Nam đi Ấn-Ðộ và Tích-Lan
Hội-Nghị Phật Giáo Thế-Giới tại COLOMBO - 1950
Duyên Khởi

Ngày 23 tháng 3 năm 1950. - Phủ Thủ-Hiến Bắc-Việt gửi công-văn đến Hội Phật-giáo, yêu cầu cử lấy một vị Tăng-sĩ gia-nhập Phái-đoàn Phật-giáo Việt-Nam sang Ấn-Ðộ. Nguyên văn bức thư ấy như sau:

Phủ Thủ-Hiến Bắc-Việt
Phòng Xã-Hội - Kinh-Tế
Số 3806/XH/KT

Hà Nội, Ngày 23-3-1950

Thủ-Hiến Bắc-Việt kính gửi Ông Hội-trưởng Hội Việt-Nam Phật Giáo, Hà Nội

Thưa Ông,
Chính-phủ sẽ cử một Phái-đoàn Phật-giáo Việt-Nam qua Ấn-Ðộ trước  tháng 5 năm 1950 này. Trong Phái-đoàn sẽ có người thông-ngôn Anh-ngữ và hiểu biết đạo Phật.
Vậy xin Ông lựa chọn một vị Sư có học-vấn xứng đáng để gia nhập Phái-đoàn ấy và trả lời ngay tôi biết.
Vị sư này sẽ khởi hành vào Sài-gòn trong thượng tuần tháng tư Dương-lịch. Lẽ dĩ nhiên là Chính-phủ chịu hết mọi khoản chi phí.
                                                                                    Kính thư
                                                                                Nguyễn-Hữu-Trí

Ký-giả được xem công-văn này trước nhất, liền cho mời Ông Viên-Quang là Tổng-thư-ký của Hội Việt-Nam Phật-giáo đến bàn việc triệu-tập Hội-đồng để thảo luận việc quan-trọng đó. Nhưng đến buổi họp thì ký-giả chẳng may vừa bị cảm nặng, nhân có Cụ Bùi-Thiện-Cơ, Hội-trưởng Hội Việt-Nam Phật-giáo đến thăm, bèn dặn với Cụ rằng:"Nếu Hội-đồng có cử đến tôi, thì nhờ Cụ cố từ chối cho, vì tôi mới bị bệnh, hơn nữa còn bận nhiều công việc". Sau buổi họp đó, Cụ Bùi-Thiện-Cơ và cụ Trần-Văn-Ðại lại đến phòng bệnh cho biết rằng: " Hội-đồng đã đề cử một vài vị Thượng-tọa, nhưng các Ngài đều viện cớ rằng: Thượng-tọa là Hội-trưởng Hội Tăng-Ni Bắc-Việt lại là Phó Hội-trưởng Hội Việt-Nam Phật-giáo, phải lấy tư cách ấy mà ứng phó với thơ mời của Chính-phủ để gia nhập Phái-đoàn Phật-giáo Việt-Nam thì đối với cả trong Thuyền-gia lẫn ngoài Thiện-tín mới được danh chính ngôn thuận. Vì thế mà Hội-đồng Quản-trị chúng tôi đã ấn định thỉnh Thượng-tọa, nếu Thượng-tọa lại cố từ chối nữa, chẳng hoá ra Phật-giáo Việt-Nam vô nhân đối với cuộc Hội-nghị Phật-giáo Quốc-tế này hay sao ?" Ký-giả tiếp lời: " Ðã đành thế, nhưng tôi e việc đi đây, không khéo ra thì dính vào Chính-trị. Chắc các Cụ cũng đã nhận thấy trong gần 20 năm nay, tôi ra đây theo đuổi công việc chấn-hưng Phật-giáo, chỉ dấn thân thẳng tiến với mục đích thực hiện tôn-chỉ tự-giác giác-tha, của Phật-Tổ là những việc Phật-học, việc truyền-bá, với việc từ-thiện, cứu-tế, ngoài ra, không nghiêng ngả theo một phe đảng chính-trị nào mặc dầu nhiều khi bị dụ dỗ áp bức. Nếu trước đây tôi đã đi theo con đường chính-trị hay phái đảng, có lẽ tính mệnh tôi không còn đến ngày nay, hay có còn sống cũng chẳng còn ở chùa Quán-Sứ này nữa. Vả lại tôi là người tu theo Tôn-chỉ Ðại-thừa Phật-giáo không bao giờ được phép ghét bỏ một việc gì về thế-gian nếu là việc có ích chung cho xã-hội. Tôi chỉ có một điều ước mong đừng làm cho con đường Phật-giáo bị tối tăm, để cho mọi người đã chót lẫm lỡ đi theo con đường ấy bị va chạm, vấp ngã, đau đớn, rồi biết hối lại mà quay đầu về với con đường sáng-suốt của Phật-giáo.
Nhưng thôi, Hội ta hãy trả lời Ngài Thủ-Hiến Bắc-Việt là cử tôi gia nhập Phái-đoàn Phật-giáo, còn đi hay không, để khi vào Nam-Việt được gặp Thủ-tướng hoặc Bộ Ngoại-giao tôi sẽ trình thực rằng Phật-giáo không bao giờ dính vào chính-trị, nếu cần, tôi chỉ đi theo phạm-vi Phật-sự. Nếu được ưng thuận thì tôi sẽ đi, nhược bằng không, thì sẽ trở về".
Cách mấy hôm sau tôi khỏi sốt, cùng với Cụ Hội-trưởng ra tiếp kiến Ngài Thủ-hiến Bắc-Việt để yêu cầu gửi thư trả lời Bộ Ngoại-giao và xin đề-cử ông Võ-Ðình-Cường là một nhân-viên Hội Phật-học Huế cùng đi, là vì Ông Cường có am hiểu Phật-pháp và lại nói được tiếng Anh nữa.
Ngài Thủ-hiến thấy tôi nhận lời đi lấy làm vui vẻ; Chúng tôi lại ra về. Cách mấy hôm sau, Phủ Thủ-hiến lại gửi bản sao bức thư của Ngài đề-nghị với Bộ Ngoại-giao cử tôi xung phái-đoàn Phật-giáo. Dưới đây là nguyên-văn bức thư đó:
Phủ Thủ Hiến Bắc Việt
Số 2923/VP/THP
Trích yếu
Phái Ðoàn Phật Giáo đi Ấn-Ðộ

Hà-nội, ngày 3-4-1950

Thủ-Hiến Bắc-Việt
Kính gửi Ông Tổng-trưởng Bộ Ngoại-Giao, Sàigòn

Trả lời quý Công-văn số 96/MAE/CAB ngày 18-3-1950, tôi đề nghị cử Cụ Thượng-tọa Tố-Liên, Phó Hội-trưởng Hội Việt-Nam Phật-giáo xung vào Phái-đoàn Phật-giáo Việt-Nam qua Ấn-độ.
Cụ Thượng-tọa Tố-Liên là một vị tu hành, đạo-đức, học-lực uyên-thâm, hiểu thấu đạo Phật, rất hoạt bát và là một vị cao cấp của Phật-giáo, rất có uy tín đối với dân chúng và có thể đại-diện Phật-giáo Việt-Nam để đàm-đạo với ngoại-quốc.
Thượng tọa Tố-Liên có ngỏ ý xin Ông Võ-đình-Cường ở Hội Phật-học Huế, biết nói tiếng Anh, hiểu biết đạo Phật đi theo làm thông ngôn, sẽ giúp được nhiều việc.
                                                                                Ký : Nguyễn-Hữu-Trí


***

Thư này đến độ ngót một tháng mới lại tiếp được thư chính thức cử tôi xung Trưởng Phái-đoàn Phật-giáo Việt-Nam. Dưới đây là nguyên văn bức thư đó:
Thủ Hiến Bắc Việt
Số 3655/VP/THP

Hà-nội, ngày 21-4-1950

Thủ-Hiến Bắc-Việt
Kính gửi Thượng-tọa Tố-Liên
Phó Hội-trưởng Hội Việt-Nam Phật-Giáo
73, Phố Quán-sứ - Hà-Nội

Thưa Thượng-tọa,
Tôi xin trân trọng báo tin để Thượng-tọa biết, Thủ-tướng Chính-phủ Việt-Nam đã quyết định cử Thượng-tọa làm Trưởng Phái-đoàn Phật-giáo Việt-Nam qua Ấn-Ðộ.
Vậy xin kính mời Thượng-tọa quá bộ lại Phủ Thủ-Hiến để tôi được tiếp chuyện trước khi Thượng-tọa khởi hành vào Sài-gòn.

Thừa ủy-nhiệm Thủ-Hiến Bắc-Việt
                                                                                Chánh văn-phòng
                                                                                Ký tên : Không rõ.

***
Thế là Ký-giả ấn định khởi hành ngày 11 tháng 3 năm Canh-Dần (1-5-50). Hội Việt-Nam Phật-giáo có sửa tiệc trai tiễn hành trước ngày đăng-trình một hôm. Ðến dự có: Tổ-Thịnh, chủ sự chùa Bà-Ðá với hầu hết các Cụ, Thượng-tọa Tăng, Ni ở Hà-nội cùng nhân viên Ban Quản-trị với rất đông các Giáo-hữu Hội Việt-Nam Phật-Giáo. Quang cảnh trai-đường Chùa Quán-sứ hôm ấy thật là tưng bừng vui vẻ. Cụ Bùi-Thiện-Cơ và Cụ Hoàng-Ðạo-Thắng có vịnh thơ tiễn Ký-giả như sau này:
Tăng già gặp được bước ngày nay,
Cưỡi gió, chim bằng thẳng cánh bay,
Ðất Phật có duyên thì mới gặp,
Cơ trời đã đến phải ra tay.
Gắn tình thân-thiện bang-giao mới,
Gắng sức thu-hồi giáo-pháp hay.
Theo bước Ðường-Tăng đời thủa trước,
Việt-Nam Phật-Giáo cũng thơm lây.
                                Bùi Thiện Cơ
                            *
Kỷ niệm Thượng-tọa Tố-Liên sang Ấn-Ðộ

Bể Nam nay mới nẩy bóng sen,
Mừng cuộc Tây Du Cụ Tố-Liên.
Ướp lấy mùi sen vườn Thất-Bảo,
Thu về ánh sáng cõi Tam-Thiên.
Móc mưa tô-điểm mầu hoa mới,
Cây có vui chào mặt khách quen.
Muôn dậm cánh hồng chiều gió thuận,
Chúc mừng mọi sự được như nguyền.
                            *
Ðường thì Tam-Tạng, Hán Trương-Khiên,
Nam-Việt ngày nay Cụ Tố-Liên,
Vì việc nước nhà đi phỏng-đạo,
Nhân sang đất Phật để tham-thuyền.
Mong bồi cỗi gốc nền Tôn-Giáo,
Mừng gặp anh em cõi Phạm-Thiên.
Trân trọng mấy lời xin kính tặng,
Chúc câu Không, Lực, Tịnh, Khinh, An.
                                Hoàng-Ðạo-Thắng.

Bình nhật không bao giờ tôi dám có mộng tưởng ví với Ðường-Tăng, nhưng nay các Cụ đã có  câu ví với Thánh-Tăng thứ nhất của đời Thịnh Ðường, cho nên tôi cũng cảm hứng vịnh bài Trộm tỷ với Ðường-Tăng:
Cùng sang Tây-Trúc thỉnh kinh vàng,
Thánh trước, phàm sau vẫn một đàng,
Thánh muốn dân Trung soi Ðuốc-Tuệ,
Phàm mong đất Việt cấy hoa Ðàm,
Thánh mang sứ mệnh lên Linh-Thứu,
Phàm vị Tăng-gia tới Phật-Tràng,
Ðất Việt đương cơn mưa khói đạn,
Thánh phù công dụng giúp quê hương.
Từ Bắc vào Nam để vạch rõ nhiệm-vụ

Ngày 1-5-50. - Hồi mặt trời gần đúng ngọ, Ông Thẩm-Hoàng-Tín, Thị-trưởng Hà-nội, ngồi xe trưng Quốc-kỳ Việt-Nam đến Chùa Quán-Sứ đón chúng tôi. Ba ô-tô của Chính-Phủ đồng thời cùng đến để đưa các Cụ Thượng-Tọa và nhân-viên Hội Phật-Giáo đi tiễn. Tôi cùng Ông Thẩm-Hoàng-Tín còn đương mải bàn việc hội Bảo-Trợ đồng-bào hồi-cư, bỗng thấy ô-tô ngừng bánh tại cửa sân Trường bay Gia-Lâm, thì xe Ông Hoàng-Thúc-Ðàm liền trao tôi một phong bì và nói : Số tiền hai nghìn đồng (2000$00) đây là của Ngài Nguyễn-Hữu-Trí, Thủ-Hiến Bắc-Việt tiễn Thượng-Tọa. Trước mặt mọi người, tôi lấy làm ngần ngại, vì hôm qua Hội Tăng-Ni Bắc-Việt và Hội Việt-Nam Phật-Giáo với các Giáo-Hữu có tặng số tiền khá lớn, tôi đều chối từ không lấy. Bây giờ lại nhận món tiền của Ngài Thủ-Hiến e có điều gì bất tiện chăng? Ðối với người đi xa ai mà chẳng cần tiền. Nhưng hãy cân nhắc xem nhận có được hợp nghĩa không đã. Ừ, như hôm qua từ là phải, vì đã là yếu-nhân của hai Hội, thì sự đi về việc đạo có ích chung, ngoài số tiền của Chính-Phủ trợ cấp về lộ-phí, còn muốn mua sắm kinh sách về làm tài liệu cho Phật-Giáo, lẽ cố nhiên công quỹ của hai Hội phải chịu, chứ hà tất phải nhận tiền tặng. Ðến như món tiền của Ngài Thủ-Hiến Bắc-Việt tặng, là món tặng sứ-mệnh Phật-Giáo, mình không được phép chối từ. Nghĩ vậy tôi liền gửi lời cảm ơn Ngài Thủ-Hiến Bắc-Việt và nhận lấy phong bì tiền, lại cùng nhau đàm-đạo cho đến 13 giờ 30 mới cùng các Ngài chia tay để lên máy bay vào Nam-Việt.
Ðến nơi, xuống trình giấy tờ xong, đã thấy Ông Nguyễn-Như-Huê, Chánh Văn-Phòng Bộ Ngoại-Giao với Ông Mai-Thọ-Truyền, Ðổng-lý Bộ Nội-Vụ đón tôi lên xe về Bộ Ngoại-giao.
Ông Mai-Thọ-Truyền nói với tôi: Bộ Ngoại-Giao đã ủy Ông Huê sắp đặt tất cả giấy tờ cho Phái-Ðoàn Phật-Giáo. Ông Huê nối lời Ông Truyền:
"Bộ Ngoại-giao đã dành riêng cho Phái-đoàn một căn nhà công của Bộ. Vậy xin Thượng-tọa về đó nghỉ để chờ các đoàn-viên đến đủ cả sẽ lấy giấy tờ". Tôi nói: "Trân-trọng cảm ơn Quý Bộ". Tôi còn nói thêm rằng:
"Hiện giờ các đoàn-viên chưa ai tới, tôi hãy xin về nghỉ ở chùa Phật-Ấn, lúc nào các đoàn-viên đến đủ sẽ cho tôi biết, để còn phải ấn-định rõ con đường đi của Phái-đoàn Phật-giáo". Lúc đó Ông Huê liền chỉ vào cụ già chừng 60 tuổi, dáng người vui vẻ, nhã nhặn, hỏi tôi rằng: "Thượng-tọa có biết Cụ Ðỗ-Hùng không ? " - Tôi biết tiếng đã lâu, nhưng chưa có hân-hạnh được gặp. Ngài Thủ-hiến Bắc-Việt có cho tôi biết, trong Phái-đoàn Phật-giáo sẽ có Cụ Hùng. Tôi vừa rất lời, Cụ Hùng vui vẻ đứng dậy với một giọng thong thả: "Bạch Thượng-tọa, tôi đây chính là Ðỗ-Hùng". Tôi đứng dậy chào rồi lại cùng ngồi. Tôi nói với Cụ Hùng: "Chắc Cụ hiểu nhiều về Phái-đoàn Phật-giáo, vậy xin Cụ cùng đi Ấn-Ðộ với chúng tôi". Cụ Hùng nói: "Nếu có tôi đi, người ta sẽ cho Phái-đoàn Phật-giáo đi về chính-trị. Và cứ thư của Ngài Thủ-Hiến Bắc-Việt tiến cử Thượng-tọa mà tôi đã được xem thì Thượng-tọa lĩnh nhiệm vụ Trưởng Phái-đoàn là đủ". Lúc đó đã gần hết giờ làm việc, nên tôi phải xin hoãn việc bàn định, rồi ai nấy đều ra về.
Tôi ở Chùa Phật-ấn có ba vị Cư-sĩ đến phỏng vấn:
Hỏi: - Phái-đoàn Phật-giáo Việt-Nam đi Ấn Ðộ có liên can gì đến chính-trị không ?
Ðáp: - Việt-Nam ta có linh 18 triệu dân hoặc trực tiếp goặc dán tiếp theo Phật-giáo. Vậy thì Phái-đoàn Phật-giáo chúng tôi đi đây, nếu được thành công với nhiệm-vụ nối lại giây tinh-thần Phật-giáo giữa Việt-Ấn có đã gần 2000 năm, như thế tuy không can đến chính-trị hiện thời, nhưng cũng vì dân tộc gây cuộc hòa hảo bằng tôn-giáo. Huống hồ còn rước hồn đạo-đức thuần-túy về cảm-hóa nhân-tâm, cải thiện đời sống tinh-thần tức là bổ cứu tình-thế dối den giữa lúc này, như thế chả là âm phù chính-trị gây hòa-bình cho dân-tộc chúng ta ư !".

Sáng ngày 2 - Công xa đón tôi đến Bộ Ngoại-giao để gặp các Ðoàn-viên, trong đó có Cư-sĩ Võ-Ðình-Cường với ông Phạm-Chữ là thông-ngôn Anh-ngữ của Bộ Ngoại-giao được cử vào Phái-đoàn, giữ nhiệm-vụ thông ngôn. Trong đoàn còn có Ðại-đức Thạch-Bích, ăn vận theo lối Thầy tu Cao-Mên. Tôi đã lấy làm không ưng, nhưng cho rằng, để sau khi nhiệm-vụ của phái-đoàn Phật-giáo được định đoạt xong rồi sẽ hỏi. Tôi liền mời Cụ Ðỗ-Hùng và Ông Huê cùng đến trụ-sở có đủ nhân-viên Phái-đoàn. Tôi hỏi: "Xin các Ngài đại-diện Bộ Ngoại-giao cho biết Phái-đoàn Phật-giáo chúng tôi được biết hiện giờ chúng tôi có cần gặp Cụ Nguyễn-Phan-Long, Thủ-tướng kiêm Tổng-trưởng Ngoại-giao để bày tỏ với Ngài về nhiệm-vụ khi đến Ấn-Ðộ không ?
Cụ Ðỗ-Hùng trả lời: "Nội-các Thủ-tướng Long đương thay đổi, có nhiều việc bận rộn, nên Thủ-tướng Long đã ủy chúng tôi tiếp xúc với Thượng-tọa, tôi tin rằng : Thượng-tọa đã lãnh Trưởng-phái-đoàn cố nhiên là có sẵn chương-trình, xin cho chúng tôi biết đại-lược".
Ký-giả nói: "Riêng tôi nghĩ, Phái-đoàn Phật-giáo đi đây là do Chính-phủ cử. Nhưng Phái-đoàn Phật-giáo chúng tôi chỉ theo với một mục-đích là nối lại giây tinh-thần văn-hóa Phật-giáo giữa Việt-Nam với Ấn-Ðộ và các nước, sẽ theo chương-trình sau này: Bắt đầu đến chùa hội-quán Hội Ðại-Bồ-Ðề (Maha Boddhi) ở Calcutta là thủ đô cũ của Ấn-Ðộ, sẽ nhờ Hội đó tổ-chức cuộc nói chuyện về Phật-giáo Việt-Nam đã có một lịch sử sâu xa, kế đến đi chiêm bái các nơi Phật-tích để chứng minh thêm được phần nào của lịch-sử Phật-giáo Ấn-Ðộ và thăm các cơ-quan Phật-giáo lớn hiện có ở Ấn-Ðộ, trong dịp đó sẽ chuyển hòm sách trong có những tác-phẩm quý nhất của Phật-giáo Việt-Nam do Hội Việt-Nam Phật-giáo kính biếu Chính-phủ Ấn-Ðộ để mở đường thân thiện với dân-tộc Ấn-Ðộ và mua các kinh sách về Phật-giáo làm tài-liệu cho Phật-giáo nước nhà. Sau sẽ sang Tích-Lan dự Hội-nghị Phật-giáo thế-giới khai mạc vào 25-5-1950 này, để góp mặt với Phật-giáo Quốc-tế sáng lập Hội Phật Phật-giáo thế-giới theo với chương-trình nghị-sự của ban Tổ-chức Hội-nghị đã định. Vả lại, Tích-Lan là nơi trung-tâm-điểm của Nam phương Phật-giáo, hơn nữa Phật-giáo hiện tại là Quốc-giáo của Tích-Lan có rất nhiều di-tích quan-trọng về Phật-giáo, cần phải khảo-sát để về làm tài liệu cho nền tín-ngưỡng đạo-đức của nước nhà. Nếu còn thì giờ lại về Diến-Ðiện và Xiêm-La cũng không ngoài mục-đích khảo-sát tình hình Phật-giáo.
Như vậy thì chúng tôi đi đây chỉ là Phái-đoàn Phật-giáo Việt-Nam chứ không phải là Phái-đoàn Phật-giáo do Chính phủ cử đi, để tránh dị-nghị là Phái-đoàn Phật-giáo đi làm chính-trị, nếu Phái-đoàn Phật-giáo chúng-tôi chúng tôi chỉ đi với những nhiệm-vụ ấy, thì tôi mới dám nhận đi với trách-nhiệm Trưởng phái-đoàn Phật-giáo Việt-Nam.
Cụ Ðỗ Hùng trả lời: "Chính-phủ cử Phái-đoàn Phật-giáo với mục-đích đúng như Thượng-tọa vừa nói, với nhiệm-vụ ấy mà làm được chu đáo giữa lúc này, chả là bổ ích ư ?
Tôi lại nêu đến vấn-đề Ðại-đức Thạch-Bích ra hỏi:
"Chư Tăng Việt-Nam thiếu gì, mà phải cử vị Tăng Cao-Mên vào Phái-đoàn Phật-giáo Việt-Nam ? Mặc dầu là Phật-giáo không phân mầu da, không phân chủng-tộc, nhưng đứng về phương-diện thế-gian mà bàn, thì còn phải phân biệt mầu da, chủng-tộc, là vì quốc-thể, tôi nhận thấy nếu Phái đoàn Phật-giáo Việt-Nam lại có vị Tăng Cao-Mên, người ta có thể tưởng là Phái-đoàn Phật-giáo Việt-Mên hay là Phái-đoàn Phật-giáo Liên-bang Ðông-Dương, đó là một điều cần phải tránh giữa lúc này".
Cụ Hùng trả lời: "Chính-phủ định cử một vị Tăng làm Ðại-diện cho dân-tộc thiểu-số, Ðại-đức Thạch-Bích đây, chính là người được cử vào nhiệm vụ ấy".
Ông Huê nói tiếp: "Ðối với danh nghĩa Phái-đoàn Phật-giáo Việt-Nam mà Thượng-tọa đề phòng dị nghị như thế là phải lắm. Chính tôi hôm qua thấy Ðại-đức Thạch-Bích cũng đã thắc-mắc mà hỏi, thì người trả lời: "Tôi vốn người Việt, vì xuất-gia tu theo với chư Tăng Cao-Mên, nên phục sức theo lối Cao Mên". Ông Huê lại tiếp : "Xin giao Thượng-tọa bản khai lý lịch của Ðại-đức Thạch-Bích, trong đó đã khai là Quốc-tịch Việt-Nam để đề phòng dị nghị về sau". Ông Võ-Ðình-Cường nói : "Thượng-tọa cầm lấy tờ khai lý-lịch của Thầy Thạch-Bích là đủ rồi để cho người đi".
Ông Cường nói đoạn, liền đưa bức gia-thư của nhà Ông gửi vào. Chúng tôi xem thư, ai nấy đều ngẩn người ra, trong thư nói thân-mẫu Ông Cường bị mệt nặng lắm, bắt buộc Ông phải về Huế ngay, vì Ông là con một. Chúng tôi không dám ép Ông Cường đi, e Bà cụ có về chầu Phật, thì Ông Cường sẽ phải hối hận suốt đời về chữ hiếu của Ông, nhất là một Phật-tử như Ông lại càng cần phải giữ trọn chữ hiếu lắm. Chúng tôi rất tiếc là thiếu Ông Võ-Ðình-Cường trong Phái-đoàn Phật-giáo Việt-Nam.



[Trở Về ]                     [Trang sau ]
 
 
A - Chuẩn bị
1 - Duyên khởi - Từ Bắc vào Nam để vạch rõ nhiệm-vụ
B - Thời gian tại Ấn Ðộ
2 - Hội Phật-giáo Ấn Ðộ đối với Phái-Ðoàn Phật-giáo Việt-Nam
3 - Trao đổi về tình hình Phật giáo tại Ấn-Ðộ và tại Việt Nam
C - Thời gian tại Tích Lan
4 - Lễ Tuyên thệ
5 - Lễ Khai Mạc 
6 - Kết quả và tình hình tổng quát của Hội-nghị Phật-giáo Thế-giới
D - Hành trình chiêm bái Phật tích tại Ấn Ðộ 
7 - Chiêm bái Xá Lợi hai vị Thánh Tăng
8 - Chiêm bái Song Lâm - Thứu Lĩnh 
(còn tiếp)