Người Cư Sĩ          [ Trở Về         [Trang chủ]

Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 57

Kinh Hạnh Con Chó
( Kukkuravatikasuttam )

- Discourse On The Canine Ascetic -

Hòa thượng Thích Chơn Thiện


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 

( Từ ngữ quen thuộc )

II. NỘI DUNG KINH HẠNH CON CHÓ

1. Punna Koliyaputta ( hạnh con bò ) và loã thể Seniya ( hạnh con chó ) đến yết kiến Thế Tôn ở thị trấn Haliddavasana, thuộc dân Koliya.

Đây là câu chuyện về nghiệp, tiếp tục câu chuyện về nghiệp kinh 56, Koliyaputta xin đức Thế Tôn cho biết cảnh giới đầu thai của Seniya ; Seniya thì xin Thế Tôn cho biết cảnh giới đầu thai của Koliyaputta.

Đức Thế Tôn hai lần từ chối câu hỏi, không trả lời, nhưng Seniya và Koliyaputta nài nỉ xin chỉ dạy.

Đức Thế Tôn dạy đại ý rằng : nếu làm hạnh con chó đúng in con chó, và làm với tâm con chó, thì sau nầy sẽ thác sinh về với chó ; tương tự đối với hạnh con bò.

Nếu có tà kiến rằng : sau nầy họ sẽ sanh về chư Thiên, thì sau khi chết sẽ sanh về địa ngục hay bàng sanh.

Cả hai Seniya và Koliyaputta đều khóc nức nở, xin đức Thế Tôn chỉ dạy nếp sống thoát ly nghiệp chó và nghiệp bò.

2. Đức Thế Tôn dạy có bốn loại nghiệp : Ác ; Thiện ; vừa Ác vừa Thiện ; vượt lên Thiện , Ác dẫn đến đoạn trừ Nghiệp.

- Nghiệp ác thì sẽ dẫn đến địa ngục, ác thú ...

- Nghiệp thiện thì sanh về chư Thiên, có thể sanh về biến tịnh Thiên ( cõi thứ ba của Sắc giới )

- Nghiệp vừa Ác vừa Thiện thì sanh vào cõi thế giới con người, một số sanh về chư Thiên, một số rơi vào Ác thú.

- Nghiệp vượt qua Thiện Ác đưa đến sự đoạn tận nghiệp.

3. Koliya xin trọn đời làm đệ tử cư sĩ của Thế Tôn. Seniya thì xin xuất gia và được Thế Tôn nhận lời. Seniya tinh tấn, tinh cần hành phạm hạnh, sống một mình, không bao lâu sau đó đắc qủa A-la-hán.

III. BÀN THÊM

1. Qua kinh 51, 56 và 57, các du sĩ ngoại đạo dễ dàng đến yết kiến Thế Tôn và trao đổi các quan điểm chủ thuyết. Các chủ trương của ngoại đạo thường không được hình thành trên căn bản chứng nghiệm sự thật của thực tại, trên căn bản trí tuệ như thật, nên hầu hết là sai lạc, tà kiến với các hạnh sống khổ hạnh kỳ dị, hoặc các lập luận quanh co, ngụy biện. Họ khó có thể đối thoại với Thế Tôn ngay cả câu hỏi đầu tiên, hay vấn nạn đầu tiên, họ nêu ra. Bàn đến thực tại của tâm thức và của các cảnh giới thì ngoại đạo càng mờ mịt.

2. Sự kiện Seniya, hành hạnh con chó đầy tà kiến, nhưng khi rõ đạo, chỉ tinh cần thực hành Giới, Định, Tuệ trong một thời gian ngắn liền đắc qủa A-la-hán cho Phật tử và tu sĩ của thời đại ngày nay một miền tin lớn rằng : trong điều kiện của chính Phật tử, tu sĩ, giải thoát có thể thực hiện ngay tại đời nầy. Điều nầy có thể cho phép ta gọi tên của niềm tin lớn nầy là niềm tin Seniya của thời đại.

3. Koliyaputta va Seniya đã khóc cho quá khứ sai lầm của mình, thật là ngậm ngùi và cảm động !

Nhìn lại nếp giải thích của thời đại tin học cũng nghe có cái gì ngậm ngùi, thật ngậm ngùi đầy trăn trở.

-ooOoo-

( Nguyên Trừng đánh máy theo ấn bản do Hòa Thượng Chơn Thiện trao tặng)

[Trích giảng Trung Bộ]

last updated: 26-11-2003